Đợi ba ngày liên tiếp, cuối cùng mưa cũng dừng lại, hơn nữa trận mưa chết tiệt này lại giống như một đứa trẻ đùa nghịch, lúc to lúc nhỏ không có quy luật cho người ta biết.
Đất lở ở phía trước địa phương vẫn chưa thể sửa chữa được, Trương Lam nghe người ta kháo nhau thế. Hình như đất còn lở nhiều hơn, lúc nào cũng sẵn sàng có một hòn đá lao xuống đất, mấy ngày nay có những chiếc xe đi qua đều biết mất một cách khó hiểu, thiên nhiên cũng có uy lực của nó, thật sự là con người không thể ngăn trở được, Trương Lam thở dài, đây là do việc cải cách mở cửa mà chỉ chú trọng tới kinh tế gây ra, bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Ông trời đang bắt đầu trừng phạt một cách nghiêm khắc.
Mấy ngày liền mưa lớn nên rất nhiều người ở lại đây, giá nhà nghỉ cũng tăng lên, nhưng chỗ của Trương Lam ở thì không tăng giá, vẫn là một trăm đồng. Vào thời điểm này tuy rằng không tính là rẻ nhưng còn may mắn hơn những người kia. Bây giờ tiêu chuẩn là ba mươi đồng một ngày sợ không có người ở sao, người muốn vào ở còn đang xếp hàng kia kìa.
Người chủ quán nhẹn nghĩ ra chủ ý mới, bèn để lại chiếc giường của mình lại cho người ta còn mình thì về nhà. Tuy rằng có hơi vất vả một chút nhưng đổi lại mỗi ngày có thêm năm mươi đồng thì khổ cực chút cũng có sao.
Cách làm này nhanh chóng được những người chủ quán và nhà nghỉ nhỏ học theo, người chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520588/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.