Sau này có cơ hội để cho cô đi đua xe cũng không tồi. Trương Lam nghĩ đến lúc đó cho dù là F1, WRC hay là bậc thầy của xe đua thế giới, mỗi lần chỉ dùng một cái liên tục chiến thắng thì mấy người kia thua chắc.
- Em đang nghĩ gì thế?
Tiểu Thần Hi cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ của Trương Lam, trong ánh mắt Trương Lam có chút ác ý, không khỏi rụt người lại, lo lắng hỏi Trương Lam:
- Trông bộ mặt của em khá là gian.
- Không phải chứ?
Trương Lam rất buồn rầu, mình không thể giấu được điều gì trong lòng, có gì cũng đều hiện hết lên trên mặt.
- Có đó.
Tiểu Thần Hi gật đầu, biểu cảm khẳng định.
- Chị, em đang suy nghĩ.
Trương Lam nhún người, vẻ mặt kỳ vọng hỏi:
- Chị có muốn chơi đua xe không?
- Đua xe?
Tiểu Thần Hi suy nghĩ lắc đầu.
- Không thích, chơi trò chán ngắt, không muốn chơi.
Trương Lam suy nghĩ một lát, thế thì cũng chẳng có gì để chơi nữa, nên đành bỏ qua chủ đề này.
Tại sao luôn cảm giác có chuyện gì đó không đúng? Trương Lam thấy không thích hợp lắm bèn đứng dậy, hình như mình đã quên việc gì đó? Chính là việc Mạc Ly Yên tiễn mình, mình đang bị lợi dụng, rốt cuộc là chuyện gì đây?
- Mạc Ly Yên, Mạc Ly Yên.
Trương Lam nhắc đi nhắc lại trong miệng, cảm giác mình đang đến gần vấn đề gì đó, chỉ là vấn đề này hình như chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520592/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.