- Phải ha, phải nói với mẹ một tiếng mới được.
Mạc Ly Yên chợt nhớ, nha đầu này cũng là điển hình sau khi sự việc xảy ra mới có thể hiểu được:
- Bằng không mẹ sẽ sốt ruột!
Nha đầu vừa rồi chỉ muốn kéo Trương Lam đi ra ngoài nên đem việc này quên mất.
Thật mãnh liệt hi vọng mẹ của cô nhóc này sẽ không đồng ý! Bằng không phiền phức của thiếu gia sẽ thật lớn. Trương Lam âm thầm nghĩ, lau mồ hôi trán, không hiểu được là do thời tiết hôm nay hơn ba mươi độ nên nóng nực hay vì khẩn trương mà cảm giác như thế.
Tiểu Thần Hi nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, vừa ngắm hoa vừa cười trộm, xứng đáng, cho ngươi nhỏ như vậy mà bắt đầu đi trêu chọc con gái, hiện tại đã biết mùi vị một chân đứng hai thuyền cũng không tốt như trong tưởng tượng đi?
Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ áp giải Trương Lam đi tới phía trước, Trương Lam ủ rũ, buồn bực đau khổ không thể tả. Nếu như trên tay hắn có thêm dây xích, vậy hiển nhiên hoàn toàn mang theo bộ dáng một nhi đồng xui xẻo đang bị giam giữ.
Đi tới chỗ nhóm bạn học của tiểu Thần Hi, từ rất xa Trương Lam đã nhìn thấy thân ảnh thành thục thùy mị nọ, ngày thi vào trường cao đẳng Trương Lam đã từng gặp qua một lần. Chính là cô giáo của tiểu Thần hi, hôm nay trên người nàng mặc một chiếc áo màu lam đơn giản mùa hè, hai cúc áo trên cùng cũng không cài lại, ngẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520603/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.