- Mấy người bạn nước Mỹ.
Trên xe có một người nhỏ tuổi, đi ở phía trước Arnold.
- Bước tiếp theo do tôi sắp xếp, mấy người theo sắp xếp của tôi lên xe.
Cùng đi? Xem chừng còn giám sát nhiều. Trương Lam cười thầm.
Đám người Arnold không để ý chuyện này, hoặc là căn bản mấy người ấy không có ý thức, cao hứng đi trên chiếc xe Jeep, hướng về phía ba người Trương Lam khoát tay.
Trương Lam nhìn đau khổ, chiếc xe jeep ở phía dưới, mấy người này lắc lư một chút thì sẽ phát ra những tiếng kêu “ lạch cạch lạch cạch”, cũng không hiểu được những chiếc xe nhỏ này có đau mà khóc lên không.
Bốn người Arnold kéo cửa kính xe xuống, để đầu vươn lên phía trước Trương Lam:
- Chúng ta sẽ không để bóng đèn đâu, không quấy rối các người ân ái, để cho mấy người không gian riêng tư.
Nói xong chiếc xe jeep bèn phối hợp nhanh không thể thấy được khói.
- Các người đi chết đi.
Trương Lam nói rồi nhặt lấy một viên đó, ném tới.
- Bốp.
Vận khí tốt, Trương Lam vỗ ngực, lè lưỡi ra chúc mừng.
- Đi lên ngồi một chút đi.
Lý Ngọc mai mời Elyse:
- Mọi người là khách quý, không uống chén nước thì thật sự là không đúng lắm.
Elyse lặng lẽ nhìn Trương Lam, hỏi ý kiến của hắn.
Nhìn ta làm gì, Trương Lam có chút choáng váng: chị cũng không phải người gì của tôi, muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến của tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520629/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.