Tiểu tử ngươi lại dám chạy?
- Chị nói không đúng sao?
Tiểu Thần Hi xông tới nắm lấy Trương Lam, hung tợn trừng mắt hắn.
- Được rồi, chị nói quá đúng!
Trương Lam nhanh chóng đầu hàng. Hiện tại người ta là dao thớt, ta là cá thịt, cũng không phải thời gian sính anh hùng.
- Vậy thì còn được!
Tiểu Thần Hi đổi giận thành vui:
- Xem em có thành ý như vậy, chị tạm thời tha thứ cho em. Ngoan nga, nhớ kỹ, không cho phép có lần sau!
- Em nhớ kỹ!
Trương Lam chỉ đành liều mạng gật đầu, đầy bụng ủy khuất nói không nên lời.
- Nha đầu! Tiểu tử!
Trương Tông Quân đứng ở cổng hô lớn:
- Hai tiểu quỷ đang ở đâu? Nghe được thì mau nhanh về nhà!
- Đã biết!
Trương Lam quay đầu lại lớn tiếng đáp ứng một tiếng:
- Về ngay!
Hai người phủi phủi mông đi lên bờ đê.
- Chú ý một chút đừng để ngã xuống!
Trương Tông Quân cao giọng dặn dò:
- Hiện tại nước lạnh, ngã xuống sẽ phiền toái!
- Nghe được!
Trương Lam nghịch ngợm gật đầu hỏi:
- Cha, lo lắng tìm tụi con như vậy, có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì của con!
Trương Tông Quân cưng chiều vỗ vỗ đầu con trai:
- Cha tìm bộ đề thi cho chị của con, cho chị con làm thử xem, xem coi tình hình thế nào!
- Hứ!
Trương Lam đối với việc này thật dè bỉu:
- Với mấy phá đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520653/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.