- Anh làm gì đấy?
Đợi khi Trương Tông Quân nói rõ ra, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, không phải cướp là tốt rồi.
- Hai người anh em, tôi vừa nghe hai anh nói chuyện có người muốn bán nhà máy đường, có thể nói rõ chuyện này cho tôi nghe được không?
Thấy bộ dạng đề phòng của hai người, Trương Tông Quân không tiến lên mà chỉ đứng tại chỗ hỏi han.
Nghe Trương Tông Quân hỏi thăm chuyện này, hai người cũng yên lòng.
Vương Tam là người nông dân rất bình thường ở Đông Hoàn, từ một Vương Tam mấy chục đời cả nhà chỉ làm nông dân, có lẽ là ông trời thương tình, cuối cùng đã cho ông ta được hưởng phúc vương gia, cuối cùng ban lòng từ bi cho ông ta, cho nhà họ Vương một đứa trẻ thông minh, đó chính là Vương Tam.
Không biết có phải chuyện đó hay không nữa, dù sao mọi người đều nói như vậy.
Hoặc cũng có thể thật sự là như thế, Vương Tam từ nhỏ đã thông minh, tuy rằng nhà nghèo, chưa được học đầy đủ, nhưng đứa trẻ này rất nhanh nhẹn, bắt đầu buôn bán lông ngỗng, lông gà, lông ngan. Mấy năm sau đã có một gia nghiệp không hề nhỏ, cưới một cô vợ xinh đẹp, cuộc sống gia đình quá tốt đẹp và hoàn mỹ.
Sau này việc buôn bán của Vương Tam càng ngày càng lớn, trong tay tích ghóp được rất không ít. Nhìn thấy tình hình đường mía trong hai năm trở lại tương đối nóng hổi, cắn răng đem tất cả số tài sản tích góp được xây dựng nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520770/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.