- Con gái ngoan…
Dương Chi cũng òa khóc ôm chặt lấy tiểu Thần Hi, lão đầu tử tuy rằng không khóc, nhưng đôi mắt càng lúc càng đỏ hồng như mắt con thỏ đã bán rẻ hắn.
Thần Hi ngơ ngác nằm trong lồng ngực của Dương Chi, đây là cảm giác thân tình, cảm giác được thương yêu sao? Thật hạnh phúc, rất mỹ diệu, làm cho người ta đắm chìm bên trong không cách nào thoát ra được, không giống như loại cảm giác lạnh băng băng làm cho người ta luôn sợ hãi, ta nghĩ, ta đã vô cùng yêu thích loại cảm giác này.
Bỏ đi, xem mọi người cao hứng như vậy, ta cũng không thèm nói thêm lời gì nữa, liếc mắt nhìn cha mẹ đang vô cùng cao hứng, Trương Lam tiếp tục ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn.
- Hôm nay là ngày lành!
Dương Chi buông tiểu Thần Hi, lau lau đôi mắt đã sưng đỏ:
- Chúng ta cũng đã có con gái, ông cùng tôi đi mua thức ăn đi, chúng ta làm một bàn cơm xem như chúc mừng vậy!
- Được!
Lão đầu tử cũng không có ý kiến gì khác, hai người đi ra ngoài, ngồi xe máy thình thịch chạy xa.
Không bao lâu, hai người mang theo nguyên liệu nấu ăn bao lớn bao nhỏ trở về, đều là thực vật chỉ dùng khi tới lúc ăn tết.
- Tôi ở nhà nấu cơm, ông đi mời thân thích tới đi, cho họ chứng kiến một chút!
Dương Chi tiếp tục hạ mệnh lệnh cho lão đầu tử.
- Được!
Lão đầu tử gật gật đầu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi/1520783/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.