Đường Nguyệt có chút kinh hoảng từ trên ghế đứng lên, “Kỳ đại sư, ngại quá, tôi trì hoãn thời gian của ngài lâu như vậy.”
“Không có việc gì, hôm nay cô có duyên với tôi, cho nên hôm nay tôi chỉ làm ăn với cô thôi.” Kỳ đại sư cười đứng lên, nói với người đàn ông phía sau cô, “Hôm nay tan làm sớm như vậy?”
“Muốn cùng ăn cơm với em, cho nên không có lòng dạ làm việc.”
Nghe người đàn ông này trả lời, Đường Nguyệt cảm thấy Kỳ đại sư với người đàn ông này, dường như có chút quái quái.
Có điều cô không phải người thích thám thính riêng tư của người khác, cho nên nói với Kỳ đại sư: “Kỳ đại sư, tôi cáo từ trước, đợi tin tốt của ngài.”
“Đi thong thả.”
Đường Nguyệt đi ra khỏi cửa tiệm lấy tên kỳ kỳ quái quái này, phát hiện trên cửa tiệm treo một tấm bảng lớn, phía trên viết bốn chữ: tạm dừng buôn bán.
Hóa ra thật sự chỉ tiếp đãi một người khách là cô.
Chỉ là cho tới tận trưa, vị Kỳ đại sư đó chỉ lấy của cô năm trăm, ở loại địa phương tấc đất tấc vàng này, mở một cửa tiệm lớn như vậy, trang hoàng xa xỉ như vậy, cho tới trưa chỉ lấy năm trăm, đây là đùa giỡn đi?
Gió lạnh vừa thổi qua, cô mới nhớ tới mình quên lấy ô che, đang chuẩn bị quay đầu lại, thanh niên tóc vàng vừa rồi tiếp đãi cô liền cầm ô đi ra: “Vị nữ sĩ này, ô của ngài.”
“Cám ơn.” Đường Nguyệt tiếp nhận ô, nói một tiếng cám ơn với thanh niên đó.
Cô đi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-ket-cuc-cua-viec-trong-mat-ma-bat-hinh-dong/552479/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.