Từ nhỏ đến lớn, Vương Hàng chỉ từng nhìn thấy rồng cuộn hổ gầm trên sách hoặc là trong phim, ở trong hiện thực thì từng gặp hổ trong vườn bách thú, còn loại sinh vật như rồng, chỉ nghe tên, chưa thấy mặt.
Nhưng một chớp mắt khi Kỳ Yến cắm đinh xuống, hắn cảm thấy mảnh đất dưới chân đều đang run rẩy, bên tai còn vang lên một trận tiếng kêu kỳ quái, một dòng khí màu vàng từ dưới đất thoát ra, rất nhanh hóa thành một rồng một hổ giữa không trung, rồng vàng quay đầu lại vòng quanh hổ vàng, hóa thành một luồng sáng vàng bay vào trong đất.
Ngay khi Vương Hàng cho rằng dị tượng ngừng lại, bỗng nhiên gió núi đột nhiên nổi lên, cây cối xung quanh bị thổi đến ào ào rung động, trong núi rừng đột nhiên bay ra rất nhiều chim chóc, vây quanh bốn phía kêu líu ríu không ngừng. Số chim đó đảo quanh huyệt, khiến Vương Hàng đột nhiên nhớ tới một từ ngữ —— bách điểu hướng phượng.
Cũng không biết Kỳ Yến làm như thế nào, chỉ thấy cậu phất phất tay, số chim chóc vây quanh huyệt vị bay một vòng, liền xếp thành hàng dài bay vào trong rừng rậm.
Đám thôn dân đi theo Kỳ Yến cùng lên núi bị dị tượng này dọa ngây người, hơn nửa ngày đều không có ai mở miệng nói chuyện.
Kỳ Yến nhìn cây đinh cắm vào trong đất, quay đầu nói với lão Hà: “May mắn không làm nhục mệnh, Hà tiên sinh dựa theo ngày tôi tính, an bài hạ táng đi.”
Lão Hà còn chưa có hòa hoãn từ trong cảm xúc kích động, mất một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-ket-cuc-cua-viec-trong-mat-ma-bat-hinh-dong/882854/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.