Sáng sớm, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của ái nhân trong ngực. Cảnh Hoàng nhìn ngắm đến say mê. Trong cuộc sống, đôi khi con người ta sẽ ghen tuông với chúa trời, vì sao tạo hoá lại chiếm giữ quyền điều khiển sinh mệnh của người mà ta yêu thương? Trong khi ta yêu họ như vậy chỉ có thể tối đa sống cùng nhau vài chục năm đã phải rời bỏ đối phương mà tạ thế? Tâm tình của Cảnh Hoàng hiện tại đang trong tình trạng như trên! Cảm giác bao nhiêu sủng hạnh cũng không đủ. Có xé nát đối phương ra, xay nhuyễn thành bột rồi khảm vào cơ thể vẫn lo sợ ngày nào đó cơn gió vô tình lướt ngang sẽ mang một phần tâm can đi mất!
Suy cho cùng, cuộc đời hắn cho tới bây giờ cũng coi như đã được toại nguyện phần nào, người hắn yêu đang ở trước mặt hắn, biết được thân phận thật sự của hắn mà không hề có định bài xích. Nếu trong quá khứ rất nhiều lần Cảnh Hoàng muốn buông xuôi mọi chuyện, một lòng tách biệt khỏi gia đình chỉ để tìm thấy bình yên thì hiện tại hắn đã có thể vững tâm mà thực hiện chí hướng.
Cốc cốc cốc.
Quản gia gõ cửa phòng để thông báo về bửa sáng.
Cảnh Hoàng lập tức kéo chăn che kín thân thể người bên cạnh. Ấn nút mở khoá cửa phòng.
Quản gia bước vào, mắt không dám nhìn loạn, một mực cúi đầu hỏi: “Cậu chủ, đầu bếp đã sẵn sàng cho bửa sáng. Menu hôm nay gồm có Eggs Benedict, Taquitos rau củ, Danish
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kha-khai-hoang/39368/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.