Editor: Nguyetmai
Vút! Vút!
Cương thi mặc áo vải thô màu xám với khuôn mặt dữ tợn bay từ đằng xa lại, dừng lại gần Thi Mộ. Sau đó, anh chàng Tiểu Bắc nhát như thỏ đế cẩn thận chui ra khỏi một nấm mộ. Nhìn đám cương thi đông đúc cùng con Thi Vương tỏa ra hơi thở nguy hiểm ở đằng trước, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, bồn chồn tới gần Khai Tâm.
"Khai Tâm đại ca…"
"Tới nhanh đấy."
"Hề."
Lúc nhận được thư mà Khai Tâm gửi, Tiểu Bắc rất kích động. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta bỗng cảm thấy sợ sệt, muốn bỏ cuộc giữa chừng.
"Khai Tâm đại ca, chuyện đó…"
Biểu cảm của Tiểu Bắc rất căng thẳng, cậu ta nhìn về phía trước, giọng nói khô khốc: "Huynh gọi ta đến chắc không phải là để giúp huynh đối phó với Thi Vương Ngàn Năm đấy chứ?"
"Cậu cũng biết Thi Vương Ngàn Năm à?"
Khai Tâm nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta. Tuy rằng cậu ta là người của Thi Môn, nhưng Thi Vương Ngàn Năm là kẻ bị trục xuất ra ngoài cánh cửa, không thuộc về Thi Môn, theo lý mà nói thì cậu ta phải chưa từng tiếp xúc với nó mới đúng.
"Khụ, đừng nói nữa."
Tiểu Bắc thở dài một hơi, có vẻ rất bực bội: "Ta đã từng tới đây một lần lúc vừa luyện hai con bảo bối này đến cảnh giới Tạo Hóa. Khi đó ta đụng phải con Thi Vương Ngàn Năm này, sức lực của nó rất lớn, chỉ giây lát là một bảo bối của ta đã bị nó xé xác tan tành… May mà ta chạy nhanh."
Vừa nói, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663802/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.