Editor: Nguyetmai
Cho dù Hoa Lang Ngâm tầng mười không thể làm Thi Vương Ngàn Năm bị thương nặng, nhưng vì là lần đầu bị thương nên nó vẫn rất tức giận. Đôi mắt đen kịt trở nên hung tợn, càng đuổi theo nhanh hơn nữa. Nó thi triển thế công liên tục, khiến Khai Tâm không có cơ hội thở dốc, đi đến đâu là những nấm mộ bị lật tung đến đấy.
Sau khi đánh trúng một đòn, Khai Tâm cũng không dám thả lỏng chút nào, hắn vẫn trầm ngâm lắng nghe bốn phương tám hướng xung quanh để tìm ra quỹ tích công kích của Thi Vương Ngàn Năm, lựa chọn cách né tránh hiệu quả nhất.
Đồng thời, Khai Tâm cũng sẽ chém ra một đao vào lúc nó tung đòn đánh.
Keng!
Mỗi lần bị công kích, cơ thể của Thi Vương Ngàn Năm chỉ hơi lung lay một chút, sau đó lại khôi phục lại như lúc đầu, chỉ có điều là sát khí càng thêm nồng đậm hơn, thế công càng thêm phẫn nộ và dồn dập.
Mọi hành động của Khai Tâm đều chỉ như uổng công vô ích.
Nhưng khi cả gan tới gần, Tiểu Bắc vẫn nhìn thấy được. Sau mỗi lần bị công kích, trên cơ thể như một bộ xương của Thi Vương Ngàn Năm xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Mặc dù không đáng chú ý là bao, nhưng sau khi trúng đòn nhiều lần, những vết nứt càng lúc càng nhiều và nối liền với nhau. Rốt cuộc thì Thi Vương Ngàn Năm với tốc độ tấn công khủng khiếp không ai sánh bằng đó cũng bắt đầu chậm lại một chút.
Trên đường đi, Khai Tâm vội vàng tranh thủ thời gian dùng tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663804/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.