Editor: Nguyetmai
"Chủ quán…"
Trên một con đường vắng vẻ, một quán rượu để khách vãng lai dừng chân được đón tiếp một khách quý. Mười ba nhân sĩ võ lâm ăn mặc gọn gàng nhảy xuống ngựa, giao ngựa cho tiểu nhị nhanh nhẹn của quán. Sau khi dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn cỏ khô, tất cả lần lượt ngồi xuống cái lều đơn sơ đó.
"Mau lên! Một cân rưỡi bánh bao, một cân thịt bò, hai bình rượu Hoa Điêu!"
"Có ngay!"
Có khách là có tiền, chủ quán hớn hở mặt mày mang một bình trà ra, rót cho mỗi người một chén trước, sau đó nhắc lại những gì mà nhóm khách quan này cần, sai tiểu nhị nhanh chân đi chuẩn bị.
Mọi thứ được mang tới bàn rất nhanh!
Đám người đó cũng không khách sáo gì cả, chia nhau ăn hết sạch những chiếc bánh bao nóng hổi và chỗ thịt bò thơm ngon đó, cuối cùng còn không quên "Ợ" một tiếng.
"Đồ ăn trong game này ngon thật đấy."
Ăn xong, nhóm người đó thong thả đứng lên rời đi, nhàn nhã xỉa răng và tán phét với nhau.
"Đáng tiếc ở hiện thực không no được, nếu không ta thà rằng ở đây cả ngày chứ chẳng đi đâu hết…"
"Đúng thế… Với mức độ tiêu pha thế này, ta đi ra ngoài kiếm một ngày là đủ để ăn uống mấy năm, đúng rồi…"
Một người bỗng cười ha ha quay mặt nhìn về phái người đại hán với khí thế bệ vệ ở bàn bên cạnh, thò mặt sang hỏi: "Đại ca! Nhóm hàng vừa cướp được thế nào? Mỗi người có được mấy vạn lượng không?"
Hán tử với làn da ngăm đen nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663818/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.