Editor: Nguyetmai
Tỉ lệ thời gian giữa "Giang hồ" và hiện thực là 1:2, một ngày sẽ có hai buổi sáng và hai buổi tối. Vì thế, màn đêm buông xuống rất nhanh. Mặt trăng treo trên ngọn cây, chiếu rọi khắp thôn Tiên Hồ, khiến không gian bừng sáng như ban ngày.
Sau khi nhóm bốn người của Khai Tâm ra khỏi hiệu thuốc, những nhóm người trong thôn trở nên nhốn nháo, sôi nổi hơn hẳn vì Động Hồ Ly sắp mở ra. Bốn người men theo dòng người đông nghịt tới Động Hồ Ly, khoảng cách từ thôn Tiên Hồ đến đó không xa lắm…
Trong đám đông, rất nhiều người chẳng hề hay biết về tin tức các bang phái lớn bắt tay nhau "dọn bãi". Họ túm năm tụm ba đi với nhau, biểu cảm vô cùng kích động, hoàn toàn không biết có vận rủi đang chờ đợi mình.
Lúc đi tới ngoài bìa rừng, quả nhiên những người đi đầu đã bị cản lại!
"Kín người rồi! Những người đằng sau đợi đi, đừng có chen lên trước."
"Mẹ nó, hôm nay nhiều người hơn rồi…"
"Đúng là xui bỏ mẹ, không biết sau khi vào trong có còn thừa lại gì không, biết thế phải tới đây xếp hàng từ chiều rồi mới đúng."
Rất nhiều người chơi ở phía trước đều vô thức dừng lại, đứng yên bàn tán xôn xao với nhau.
Nhóm người của Khai Tâm nhìn nhau nhưng không hề ngừng lại. Họ vượt qua dòng người thưa thớt ấy, đến tận bìa rừng thì mới cảm thấy chật chội.
Quả thật bìa rừng đã chật kín người rồi, ngay cả trên cây cũng đứng đầy người, hoàn toàn che khuất tình hình trong rừng cây, trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663822/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.