Editor: Nguyetmai
Tầng thứ hai của Động Hồ Ly, trong hang động ngoài mật thất của Tử Lang Nữ, không khí hoàn toàn yên tĩnh!
Khai Tâm bị thương đột ngột như thế, nhất là sau khi hắn lấy sức một người để giết chết hơn hai mươi cao thủ hàng đầu, khi mà khí thế của hắn đã bao trùm lên cả hai bang phái. Khai Tâm chẳng những không sợ hãi chút nào, mà ngược lại còn áp chế cả đám đến mức chỉ có thể tự vệ. Vì thế, với sự sơ sẩy vừa rồi của Khai Tâm, tất cả đều cảm thấy ngoài dự đoán và khó hiểu, không phản ứng lại kịp.
Ngay cả Cơ Phong cũng rất nghi ngờ…
Bởi vì với thân pháp và cách di chuyển của Khai Tâm, ít nhất hắn có thể hóa giải được một nửa công kích, cầm cự thêm được mấy lượt nữa, bại trận nhanh như thế đúng là đột ngột thật.
Mãi đến khi Khai Tâm bị đập vào vách tường, trượt xuống mặt đất cùng những viên đá nhỏ vụn, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, đám người đó bắt đầu tỏ ra mừng rỡ!
Bị thương rồi!
Khai Tâm bị thương rồi!
"Lên!!"
Thế nhưng, sự phấn khích trên mặt đám người đang rục rịch đòi lên đó không giữ được quá lâu.
Tựa vào vách tường, Khai Tâm lại một lần nữa đứng lên ngạo nghễ, trên mặt không có chút bối rối nào khi lâm vào cảnh nguy hiểm, chỉ có sự trào phúng cùng với nét bừng tỉnh kỳ lạ.
"Thì ra là ngươi…"
Trong hang động yên tĩnh đó, câu nói này của Khai Tâm mang theo sự trấn định khác thường, càng làm người ta thấy kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663843/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.