Editor: Nguyetmai
"Phù, may quá, may quá."
Vừa đấu tranh thoát khỏi đường chết, Tiểu Bắc thả lỏng hẳn, cậu ta nói với người bên cạnh: "Lão đại, Lôi đại ca, may mà các huynh tới sớm, tên ẻo lả đáng chết này cứ đòi khâu miệng của ta lại."
"Sao thằng nhóc cậu lại chọc vào hắn ta?" Lôi Chiến nở một nụ cười như không mấy để ý, hắn ta quyết đoán cắt đứt sợi tơ đang quấn lấy tay chân của Tiểu Bắc, động tác gọn gàng, dứt khoát, khiến người đàn ông bí ẩn ở đối diện thoáng nhíu mày.
"Sao lại nói thế được chứ hả Lôi đại ca, ta chỉ tới đây xem một chút, kết quả là tên đàn bà này đòi giết người diệt khẩu luôn, hê, mắng hắn ta có một câu mà hắn ta đã định tra tấn ta rồi, hắn ta tưởng mình là ai chứ!" Tiểu Bắc la lớn một tiếng, kêu trời kêu đất, vẻ mặt vô tội và oan ức.
Khai Tâm rút đao về, hắn đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông bí ẩn ở đối diện, không dám thả lỏng chút nào. Nghe thấy những gì mà Tiểu Bắc trần thuật, hắn khẽ chau mày lại, nhìn lướt qua thi thể Niên Thú và thi thể của một người chơi xa lạ ngã lăn cách đó không xa. Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hơn vài phần: "Giết người diệt khẩu? Hừ! Bây giờ ở đây có ba người, các hạ định làm thế nào?"
"…"
Từ lúc hai người xuất hiện, người đàn ông bí ẩn đã phát hiện ra rằng hai tên có khí thế chững chạc này rất khó đối phó. Bởi vì trên sợi tơ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663854/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.