Editor: Nguyetmai
"Ngũ! Độc! Môn!"
Khai Tâm nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ! Mỗi một chữ như ẩn chứa sức mạnh của một đội quân hàng vạn người, ghì trĩu trái tim của người đàn ông mũi ưng cũng như những người ở đây.
"Dừng tay."
Thấy Khai Tâm đuổi tới kịp thời, người đàn ông mũi ưng biết chuyện này không thể thành công được nữa, hắn ta lập tức từ bỏ ý nghĩ giết Đề Ảnh để lấy bảo vật, quát to ra lệnh các đệ tử trong bang dừng tay lại.
Bởi vì Nhất Phẩm Đường có quy định nhận người nghiêm khắc nên thuộc hạ trong bang đương nhiên đều có kỷ luật chỉn chu. Tuy rằng kẻ nào kẻ nấy đều chưa hả giận, nhưng bọn chúng vẫn nghe lời thu những con trùng độc bò tán loạn khắp nơi vào, chuẩn bị cãi lý một trận với Khai Tâm.
"Lão đại!"
Thấy Khai Tâm tới và ngay lập tức làm tất cả phải sợ hãi. Tiểu Bắc biết lần này được cứu rồi, cậu ta mừng rỡ tột cùng, lúc này mới có cơ hội chú ý đến nữ hiệp đã vô tình cứu mình và bắt gặp một đôi mắt ẩn chứa linh khí, không hề e ngại điều gì. Rốt cuộc cô cũng dừng việc chém giết lại, mũi kiếm xoay vòng, bay xuống gần Tiểu Bắc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn hai con cương thi đáng sợ đứng ngoan ngoãn bên cạnh Tiểu Bắc, như thể đang lấy làm lạ, cái thứ dữ tợn này không phải là đồ của nhóm người đối diện kia à…
"Đa tạ nữ hiệp đã ra tay cứu giúp!"
Những ngày qua đi theo Khai Tâm, Tiểu Bắc cũng đã quen với giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663869/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.