Editor: Nguyetmai
Chọn đại một quán ăn trong phố ăn vặt nằm ngoài đại học Nam Hoa, gọi một đĩa đậu phụ cay, một đĩa thịt thái lát và một bát mì khoai lang, Khai Tâm bưng vào bên trong. Hắn không để ý tới ánh nhìn của đại mỹ nữ bên cạnh, cũng chẳng định mời cô ta ăn. Hắn chỉ lấy một đôi đũa, cứ thế gắp ăn khiến Hứa Dao thấy mình chẳng khác nào đồ dư thừa. Nhìn Khai Tâm ăn đậu, ăn thịt quên cả trời đất như vậy, cô ta không biết mình nên mở miệng hay là nên đứng dậy bỏ đi nữa.
Đúng là làm người ta tức chết!
Nếu thái độ gay gắt lần trước của Khai Tâm khiến cô ta khó hiểu, khó xử và tức giận, vậy thì giờ khắc này đây, Khai Tâm khiến cô ta cảm nhận được cái gì gọi là lạnh lùng.
"Này."
Rốt cuộc Hứa Dao cũng không nhịn được nữa, cảm giác nước miếng cứ tuôn ra trong miệng khó chịu vô cùng.
Nhưng Khai Tâm là ai?
Dù gì cũng từng qua lại với Hứa Dao hơn hai năm, cô ta vừa lên tiếng bằng giọng điệu này thì chẳng cần ngẩng đầu, hắn cũng biết cô ta định nói gì. Hắn mở miệng: "Cô muốn ăn gì thì tự gọi đi, tôi lấp đầy bụng đã."
Quả thực là hắn rất đói, từ trưa đến bây giờ, tính ra thì gần mười tiếng hắn không ăn gì rồi, cảm giác bụng dạ trống rỗng. Mặc dù Hứa Dao làm hắn thấy mất ngon, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc hắn ăn cơm được.
"Không cần đâu." Hứa Dao lại phải nuốt câu nói tiếp theo vào trong. Cô ta nhìn Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663875/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.