Editor: Nguyetmai
Trong ngôi nhà chật hẹp, một ngọn đèn cũ kỹ nằm trên chiếc bàn bằng gỗ đen. Trên mặt bàn, ánh nến lay động chập chờn, từng tia sáng rọi vào bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đang đứng đối diện với bức tường, khiến người ta cảm nhận được sự cô đơn cùng cực trước thời gian đằng đẵng.
Mùi thuốc nồng nặc tràn đầy trong nhà, có cảm giác như anh hùng rơi vào bước đường cùng.
Nghe thấy những tiếng bước chân từ cổng vào, người đàn ông có bóng lưng rộng lớn đó thở dài một tiếng. Hắn ta chậm rãi quay người lại, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt chứa đầy nét tang thương: "Ta biết sẽ có một ngày như vậy mà…"
Giọng nói trầm khàn mang theo hiu quạnh và nặng nề, phá tan sự yên tĩnh trong nhà. Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía người đi đầu là Lâm Tiêu, rồi lại nhìn sang những nhân sĩ võ lâm vừa bước vào, hắn ta nở một nụ cười khao khát và hoài niệm, lẩm bẩm một mình: "Khi xưa tẩu hỏa nhập ma thì ta đã biết kẻ thù lúc trước nhất định sẽ tìm tới, hơn nữa tính tình của nàng ngày càng tàn nhẫn… Ngày càng khó để ổn định… Các ngươi đã tới rồi thì ta không thể không xử lý các ngươi, nếu không, để nàng nhìn thấy thì tâm ma sẽ lại tăng thêm một bậc, hoàn toàn rơi vào ma đạo."
Sát khí trong lời nói rất nhạt, ngược lại còn mang theo đôi chút dịu dàng, khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ lạ.
"Hắn ta chính là Yêu Hoa sao?"
Trong đám đông, một người vừa hỏi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663896/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.