Editor: Nguyetmai
"Xem ra hắn đã đi thẳng vào sâu bên trong rồi, không động vào bất cứ thứ gì trong những căn phòng ở ngã rẽ cả."
"May mà hắn chưa động vào, không thì chẳng phải chuyến đi này của chúng ta uổng phí rồi sao?"
"Cũng đúng."
Lúc đi qua căn phòng ở ngã rẽ thứ ba, mười ba hòa thượng cầm Ngân Giác Côn trong tay, vừa đối phó với Ảnh Võ Giả và hai Ninja phân thân trong căn phòng này, vừa cao giọng bàn tán với nhau.
"Có điều, nếu không phải dạo trước bị đám khốn đó giết một lần trong vụ cướp cống phẩm, Thập Tam Côn Tăng chúng ta cũng chẳng ra nông nỗi này. Cho dù không bằng người ở trong kia thì cũng chẳng cần lãng phí nhiều thời gian để đối phó với mấy Ninja như thế."
Vừa nhắc tới những gì đã gặp phải dưới chân núi Tung Sơn, nửa đám tràn đầy căm phẫn, nửa đám thì lặng đi!
Đúng thế!
Nếu ba hộp gấm đó vẫn còn, sao Thập Tam Côn Tăng họ lại rơi vào tình cảnh này kia chứ? Kiểu gì cũng có vài người lên bảng danh gia và Long bảng.
"Sau này đừng có để ta gặp phải tên khốn đó! Chỉ giết một lần thì khó mà hóa giải mối hận trong lòng ta!"
Trong khi nói chuyện, tất cả họ vẫn phối hợp với nhau chặt chẽ, có kinh nghiệm nên xử lí Ảnh Võ Giả và Ninja phân thân hết sức nhanh nhẹn, lấy chiến lợi phẩm rồi xoay người rời khỏi đó.
Số lượng của những căn phòng trong ngã rẽ không nhiều, họ cũng phải tranh thủ thời gian, cố gắng tìm ra nhiều phòng hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663923/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.