Editor: Nguyetmai
Ngay từ đầu, ba môn phái đã cử hàng trăm người đi vây chặt lấy Nhẫn Vương, vẫn chưa nhìn ra nguy hiểm gì cả.
Mặc dù Nhẫn Vương vung quyền đánh đấm trong đám đông, nhưng số lần y trúng chiêu càng lúc càng nhiều, những đòn công kích rậm rạp, kín mít như cơn thủy triều muốn cắn nuốt lấy Nhẫn Vương. Thế nhưng, nửa phút trôi qua… Có người bỗng cảm thấy cứ có gì đó vướng víu trên mặt đất, thường xuyên giẫm lên thứ gì đó dấp dính trong lúc dịch chuyển, cảm giác rất khó chịu và phiền phức.
Mấy người cúi đầu liếc nhìn, trong những bóng người chuyển động, họ thoáng nhìn thấy thi thể của một người chơi nào đó, không thấy rõ khuôn mặt!Lại nửa phút nữa qua đi!Nhẫn Vương vẫn hung hãn như rồng như hổ…Mỗi quyền của Nhẫn Vương đều có thể đánh lui được mấy người.
Những người đằng sau bị công kích đến nỗi lảo đảo, không khỏi sợ hãi hít vào một hơi.
Bởi lẽ chẳng biết từ khi nào, trên mặt đất đã nằm la liệt mấy chục người, không còn chút sức sống, vẻ mặt không cam tâm và không dám tin, đếm qua thì có ít nhất một phần ba số người đã nằm chết trên đất.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, lối đi đã rộng rãi hơn đôi chút, nhưng có vẻ như những người còn sót lại vẫn chưa phát hiện ra.
Chỉ cần có cơ hội tới gần Nhẫn Vương là họ sẽ tranh nhau sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, chỉ mong sao mình sẽ là anh hùng giết chết Nhẫn Vương.
Kẻ trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, dường như đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663926/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.