Editor: Nguyetmai
Ngay khi Tuyền Phong Tiểu Lý mượn rượu để nói ra những lời này, Lôi Chiến và Tiểu Bắc cũng trùng hợp nghe tin mà đến. Họ sải bước tới, buông rèm xuống để ngăn cản mọi tiếng ồn bên ngoài.
"Đúng thế, nói thật một thằng đàn ông như lão Lôi ta đây thấy rất phiền khi để phụ nữ cầm đầu!" Dưới ánh mắt đổ dồn của mấy người, Lôi Chiến ngồi xuống cạnh Khai Tâm chẳng hề khách sáo, cảm giác như đang nói những lời thật lòng nhất: "Dược Thạch nói không sai, tham gia cùng nhóm sinh viên các cậu cứ kì cục kiểu gì ấy! Khai Tâm, hôm nay vị huynh đệ kia của cậu cũng đã nói rồi, hay là cậu cũng nghĩ kĩ lại đi, mai sau rốt cuộc có khả năng thành lập bang phái không!"
"…"
Khai Tâm lẳng lặng nhìn sang Lôi Chiến, nghe những lời nói thật lòng của hắn ta.
Lôi Chiến nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng: "Khai Tâm, cậu biết đấy, nếu không vì cậu thì lão Lôi ta đây chắc chắn sẽ không gia nhập vào nhóm sinh viên các cậu đâu. Ít nhiều gì cũng là nhờ cậu nên ta và Tiểu Bắc mới có những thành tựu tốt hơn ở trong game. Từ kĩ thuật, thực lực cho đến khí khái của cậu đều không có gì phải nghi ngờ cả, chưa kể còn rất nhiều… Sức hấp dẫn không sao diễn tả bằng lời, tạm thời cứ nói như vậy đi. Tóm lại, nhờ cậu nên hai bọn ta mới có được vạch xuất phát cao hơn, được chiêm ngưỡng nhiều thứ hơn! Đương nhiên, bọn ta cũng hi vọng có thể gây dựng được một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-kiem-toan-cau/2663944/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.