1.
Hồi ức thuởu niên thiếu luôn mang theo nắng sớm và mưa ngâu.
Lúc vui vẻ thì như bầu trời đầy sao sáng, lúc buồn bã thì trời đất như sụp đổ.
Trong hơn hai mươi năm của cuộc đời, Đồ Trần cũng có một ngôi sao như thế.
Nó không lơ lửng giữa không trung, mà là xoay quanh bên người hắn, chỉ cần duỗi tay ra là có thể với tới.
Trước khi Đồ Trần gặp được ngôi sao này, nó đã có tên của riêng mình, nên hắn không có quyền lợi được đặt tên cho nó.
Và tựa như đã định trước rằng, ngôi sao này sẽ không thuộc về hắn.
2.
Trên người Cố Thiên Tinh có một loại ma lực.
Không ai có thể nói rõ loại ma lực này rốt cuộc là gì, nhưng Đồ Trần lại đặt tên cho loại ma lực này là lực hấp dẫn.
Tựa như mặt trời hấp dẫn các tinh hệ, mà Cố Thiên Tinh lại hấp dẫn hắn.
Hắn đã nhớ không rõ khi nào thì cảm giác của hắn đối với Cố Thiên Tinh lại biến chất, chỉ biết rằng khi hắn phát hiện ra đã không rời được mắt rồi.
Có lẽ là khi đối phương với gương mặt lấm tấm mồ hôi nhìn hắn cười rạng rỡ.
Cũng có lẽ là khi thân thể đầy sức mạnh và năng lượng của tuổi trẻ kia ôm lấy chính mình.
Mà cũng có lẽ là khi hai người dưới tình huống ngẫu nhiên mà nằm trên cùng một cái giường.
Sau khi tình cảm nảy sinh biến chất, Đồ Trần đã từng giãy giụa, đã từng kháng cự, nhưng lại mê mang càng nhiều.
Bản thân còn chưa kịp cảm thấy càng thêm thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408461/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.