71.
…… Thao.
Tui thật đúng là một anh chàng lanh lợi.
Lời này, ngay cả tui còn cảm thấy thẹn.
Nhưng dù tui thấy thẹn trong lòng, tui cũng không thể để lộ ra ngoài được.
Tui nghiêm trang mà nhìn Yến Thâm, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui, sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ghế phụ, tụi tui vờ như cái gì cũng chưa xảy ra rồi lái xe rời đi.
Không đúng, không đúng.
Tui là 1, là ở bên trên.
Bảo Yến Thâm ngồi lên đùi tui thì cần gì phải cảm thấy thẹn chứ?
Tui bị chính mình thuyết phục, não bổ ra cảnh ôm hắn chơi xe chấn, hắn đỏ mặt cắn răng cố không phát ra tiếng, hai mắt tui không khỏi sáng ngời.
Vì thế tui lại kích động vỗ đùi thêm mấy cái: “Bảo bối, mau tới đây.”
72.
Hai vị hàng xóm trụ tầng lầu dưới nhà tui hai tay xách theo bao nilon xuất hiện trong tầm nhìn ở kính chắn gió.
Thanh niên tuổi trẻ hơn một chút mang tâm tình rất tốt mà hướng tui chào hỏi: “Cố tiên sinh, ngày nghỉ ngơi mà anh vẫn ra cửa sớm như vậy nha!”
Một lòng nhiệt huyết của tui đột nhiên bị đánh vỡ, tui co được dãn được mà rời khỏi ghế điều khiển bước ra, thuận tiện cười vẫy tay: “Không phải hai người cũng vậy sao? Ngày nghỉ mà vẫn dậy sớm ra cửa mua đồ ăn.”
Thanh niên cười ha hả mà nhìn Yến Thâm đang nắm cửa xe, lại nhìn tui nháy mắt: “Bạn của anh?”
Tui thấy anh chàng sống chung với cậu ta đang đứng bên cạnh nhăn mày lại, nên cũng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408482/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.