11.
Nếu có một ngày tui chết, vậy nhất định là tại tui lãng mà ra.
Nếu có một ngày tui bị công ty đuổi cổ, vậy nhất định là tại tui đùa giỡn đối tác bị người ta cử báo.
Nhưng tui thề, đây thực sự là lần đầu tiên, không có lần sau.
Sau khi tỉnh táo lại, tui cắt bỏ cái tin nhắn bán manh kia, lừa mình dối người mà ám chỉ bản thân rằng nó chưa từng được gửi đi.
Cũng may Yến tiên sinh giống như cố ý phối hợp, hoặc là hắn bị tui đùa giỡn tới xấu hổ nên cũng không để ý tới tui nữa.
Tui thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Để cho chuyện tối qua theo gió bay đi đi, tui vẫn sẽ là số 1 chỉ thầm mến bạch nguyệt quang của tui.
12.
Tui tới sân bay không lâu sau thì điện thoại của Đồ Trần gọi tới.
“Thiên Tinh, đang ở đâu đấy?”
Giọng nói của cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn giống cái năm cậu ấy rời khỏi đây mang theo tinh thần sáng lán, làm cho những thứ tăm tối lắng đọng ở trong lòng tui lập tức bay đi.
Được, đêm nay tui phải chuốc say cậu ấy!
Tui nhìn xung quanh: “Ở cổng số 4, cậu cứ tìm người đàn ông soái nhất ấy.”
Đồ Trần cười ha ha, trong trạm nâng lên một cánh tay: “Được, thấy rồi, đại soái ca.”
Tui hưng phấn, sải bước chân, liền đau tới mức chân tui khụy xuống, suýt nữa thì quỳ trước mặt cậu ấy.
Đồ Trần đưa tay đỡ tui, cười rộ lên: “Vài năm không về, Tết âm lịch cũng sửa ngày rồi?”
Tui cười gượng, ở trong lòng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-lam-the-nao-de-chia-tay-doi-tuong-419-trong-hoa-binh/408491/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.