Lâm Thâm Thâm lặng lẽ nuốt nước miếng, hướng ánh mắt đi chỗ khác.
"Không muốn sờ."
"Sờ đi, sờ đi! Sờ rất mềm mại!"
Trần Nhã Thiến dặn dò "tay bạn đừng dùng quá nhiều sức" sau đó cầm tay cô đặt lên b.ộ ngực của mình, mặt có hơi đỏ, nhưng còn tốt, không xấu hổ bằng lúc khi nghe Lâm Thâm Thâm nói trong phòng y tế.
May mắn thay, bác sĩ đã trở lại sớm hơn một bước.
Nếu không, Lâm Thâm Thâm thật sự sờ vào ngực, xấu hổ chết?
"Thế nào, mềm không?"
Lâm Thâm Thâm không nhìn nàng, ngón tay cũng không nhúc nhích, giọng nói trầm thấp, giống như bình thường, "Chỉ chạm đến áo ngực."
Trần Nhã Thiến: "..."
Bây giờ lỗ tai bị đốt cháy.
“…Cái gì, đợi đã.”
Nàng vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng tắm, cởi áo ngực ra, do dự một giây mới đi ra, thầm nghĩ: “Này, ngại gì chứ, đụng vào cũng không mất miếng thịt nào đâu."
Hơn nữa, Lâm Thâm Thâm thực sự muốn chạm vào khi ở trong phòng y tế để chuyển hướng chú ý! Bây giờ trong ký túc xá không có ai, cho cô sờ nhưng cô lại không sờ.Nhưng nếu giải quyết được khúc mắc trong lòng thì nhất định sẽ vui hơn đúng không?
Không đến mức nhớ mãi không quên.
Lâm Thâm Thâm không có bất kỳ người bạn nào khác có thể thỏa mãn trí tò mò này của cô.
Không giống như Lâm Thâm Thâm ngực phẳng không sợ hãi, Trần Nhã Thiến được mẹ đưa đến trung tâm mua sắm để mua áo ngực khi nàng còn học trung học cơ sở, lúc đó b.ộ ngực có thể nhìn ra điểm nhô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-nhu-the-nao-thao-den-ban-cung-phong/1886270/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.