"Thâm Thâm……"
Lâm Thâm Thâm nhìn Trần Nhã Thiến nhớp nháp vướng víu, đôi mắt đen tỏa sáng rực rỡ, giọng nói mềm mại, vừa nhìn thấy liền có suy nghĩ biến thái.
Cô thực sự không muốn trả lời, nhưng đáng tiếc giọng nói có ý thức tự chủ——
"Cậu muốn làm cái gì..." Xấu xa?
Trần Nhã Thiến làm nũng: "Bên dưới của tớ ướt quá."
Cổ họng Lâm Thâm Thâm lăn lộn, giọng nói trở nên khàn khàn, nhìn khuôn mặt hồng hào xinh đẹp của Trần Nhã Thiến từ khoảng cách gần, nói: "Vậy..." Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy đối phương nói: "Vừa vặn có thể giúp cậu bôi trơn chỗ đó?"
Lâm Thâm Thâm: "...?"
Trần Nhã Thiến nói làm thì sẽ làm.
Đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ của cô ngập ngừng di chuyển, ái dịch ít hơn nhiều so với tưởng tượng, vì thế nàng dùng một tay chạm vào dương v*t của Lâm Thâm Thâm, trong khi nhìn dương v*t thô to màu đỏ tím, tưởng tượng thứ này đút vào, thao bản thân mình.
Tưởng tượng hình ảnh cùng cảm giác đó, dòng chất lỏng trơn trượt nhanh chóng phối hợp chảy ra khỏi cơ thể.
Nàng chịu đựng hơi nóng trên mặt, vươn ngón tay ra, dùng lòng bàn tay xoa đều lên lỗ âm đ*o dưới dương v*t của Lâm Thâm Thâm.
“Ừm.” Vẻ mặt Lâm Thâm Thâm có chút không thể diễn tả được, hai chân cong lại có chút căng thẳng.
Chưa kể, với chất bôi trơn, ngay cả khe hở chật hẹp nhất cũng có thể bị nới lỏng.
Lúc này, Trần Nhã Thiến không biết xấu hổ e lệ, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận được đồ chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-nhu-the-nao-thao-den-ban-cung-phong/1886359/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.