Túm xong liền yên tĩnh.
Một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, Trần Nhã Thiến tình cờ đánh hơi được Lâm Thâm Thâm. Sau khi tắm xong, sữa tắm có mùi bạc hà sảng khoái, nhưng không có mùi nước hoa hỗn độn liên quan đến Tần Nhạc Lộ.
Nhưng có một điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc này là "sau khi tắm".
"Tần Nhạc Lộ đâu?"
Lâm Thâm Thâm vô cùng khó hiểu, "Hả?"
Trần Nhã Thiến kéo mặt cô, "Cậu không ở cùng Tần Nhạc Lộ sao?"
"Không Có"
Lâm Thâm Thâm vô cùng bối rối: "Tại sao tớ phải ở bên cô ấy?"
Trần Nhã Thiến: "..."
“Nhìn tớ này.” Nàng rất nghiêm túc!
Lâm Thâm Thâm rũ mắt nhìn nàng.
Con đường được coi là hẻo lánh, đèn đường mờ ảo, không có nhiều cựu sinh viên lui tới.
Trần Nhã Thiến cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Thâm Thâm, sau khi xác nhận cô không lừa dối, mới khẽ nhướng mày, chuyển chủ đề: "Sao cậu lại vội vàng chạy đi như vậy."
"Cậu không tiếp cuộc gọi của tớ."
Trần Nhã Thiến trong lòng nói cậu không trả lời điện thoại của tớ, bây giờ mới biết nóng nảy! Nhưng nàng không nói ra, bởi vì đó là lỗi của chính mình, trong thâm tâm không phân trắng đen xanh đỏ đã suy nghĩ vớ vẩn bộc tội Lâm Thâm Thâm, cũng hiểu lầm Tần Nhạc Lộ.
Nàng thấy hơi áy náy nên định bỏ mặc.
Nhưng Lâm Thâm Thâm không hiểu.
Cô chủ động đưa điện thoại cho Trần Nhã Thiến, "Tớ đang làm việc này."
Nhìn vào những bức ảnh, Trần Nhã Thiến thoáng nhận ra căn hộ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-nhu-the-nao-thao-den-ban-cung-phong/1886366/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.