Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________
Khoảnh khắc khiến Lâm Kỳ thật sự bật cười là khi hết tiết tự học buổi tối, Cát Kiến Quân nhìn thấy y và Mạnh Huy đi ra cùng nhau, nó chạy trối chết còn nhanh hơn cả thỏ, cái đầu vàng khè rối bù trong gió.
Lâm Kỳ nhìn Cát Kiến Quân vắt chân lên cổ mà chạy, cười vui vẻ đến híp cả mắt.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Huy thấy Lâm Kỳ cười như vậy, niềm vui thuần khiết đó là thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở Lâm Kỳ kiếp trước.
Ngay cả khi công ty mà hai người hùn vốn được niêm yết trên sàn chứng khoán, Lâm Kỳ cũng chỉ cong môi cười nhẹ, nâng ly rượu, trang trọng nói một từ "Cheers" với hắn.
Mạnh Huy nhìn Lâm Kỳ đang cười đến sắp không cầm nổi cặp sách trước mặt, thầm nghĩ kiếp trước mình đúng là thất bại tột độ.
......
"Cốc cốc" Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lâm Kỳ ngoảnh đầu lại, Lâm Nguyệt Nga đã đẩy cửa bước vào, sắc mặt khá là nghiêm túc: "Kỳ Kỳ, mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Mẹ nói đi ạ." Lâm Kỳ vội đặt cây bút trong tay xuống, xoay người ngồi ngay ngắn nhìn Lâm Nguyệt Nga. Bây giờ y đã học được cách làm con, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, lúc gọi mẹ cũng không mất tự nhiên nữa.
Cậu con trai ngoan ngoãn nghe lời vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của Lâm Nguyệt Nga. Cô làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại, ca ngày ca đêm đổi nhau liên tục, cho nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-phuong-phap-tu-duong-cua-nguoi-cong-cu/291569/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.