Sau khi nhiệm vụ kết thúc, liên minh trực tiếp phê duyệt cho Lâm Kỳ cùng hệ thống nghỉ phép một tuần, hệ thống cực lực đề cử Lâm Kỳ làm dịch dụ kiềm chế cảm xúc, "Đi kiềm chế tình cảm lại, đừng cả ngày ở nhà khóc lóc, sau khi kết thúc, cậu sẽ không nghĩ đến Đỗ Thừa Ảnh nữa."
Lâm Kỳ bơ phờ nằm ở trên giường lăn, "Ngươi đi xem tổng nghệ đi."
"Cậu đang chọc cười tôi sao, nghỉ lễ còn chạy đi theo tổng nghệ," hệ thống khịt mũi coi thường nói, "Chỉ có trạch nam giống cậu mới có thể như vậy, tôi đi hẹn hò đây, tạm biệt."
Lâm Kỳ muốn hỏi hệ thống cũng hẹn hò à, sau đó lại nghĩ tới Đỗ Thừa Ảnh bồi y đi phiêu bạt giang hồ, liền lấy khăn giấy ra, bắt đầu nhỏ giọng khóc.
Y nhớ Đỗ Thừa Ảnh rất nhiều.
Có lẽ là bởi vì trước kia chưa từng có, hiện tại Lâm Kỳ mới biết được có người mình yêu cảm giác hành phúc như thế nào, ngay cả khóc cũng biến thành làm nũng, thật hạnh phúc.
Lâm Kỳ nằm nhoài trên trên giường không muốn làm gì, nhìn trần nhà màu trắng sạch sẽ, lại nhớ ngôi nhà tranh đổ nát y cùng Đỗ Thừa Ảnh tự tay xây dựng.
Bảy ngày sau, thời điểm hệ thống trở về nhìn thấy Lâm Kỳ người không ra người quỷ không ra quỷ sợ tới mức hít hà một hơi, "Đại ca, ngươi vẫn luôn nằm sao?"
Lâm Kỳ chết lặng nói: "Ừ."
Hệ thống: "... Ta cho ngươi ba phút đi kiềm chế cảm xúc lại."
Lâm Kỳ vẫn luôn ngoan ngoãn lúc này lại kiên quyết nói: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-phuong-phap-tu-duong-cua-nguoi-cong-cu/291575/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.