Đó là giai đoạn điên cuồng nhất trong giấc mơ, ngây ngô lại tươi đẹp, hai người là lần đầu nên đều luống cuống tay chân, thậm chí ngay cả khởi đầu cũng vừa xa lạ lại gian nan.
Cả hai làm thế nào lại đi đến bước này? Từ trước đến nay, kiếp trước kiếp này, khát khao của Đỗ Thừa Ảnh đối với người trước mắt đã sớm ăn sâu vào tận gốc rễ, khi hắn nhập ma, ám ảnh còn sót lại trong lòng khiến hắn kích động run lên, hắn thận trọng như vậy vì đây là sư huynh của hắn, là bảo bối trong lòng hắn.*
*Đoạn này chỉ có bên bản raw nên mình viết theo bên đó có sai sót gì mong bỏ qua ạ.
Lâm Kỳ cúi đầu cắn bả vai Đỗ Thừa Ảnh, rốt cuộc cũng nhặt về cảm giác xấu hổ không dám nhìn thẳng, từ trong mũi phát ra tiếng thở dốc, lông mi dính sát trên mắt, bản thân chủ động nhắm mắt lại, xúc giác cùng thính giác của y liền trở lên cực kỳ rõ ràng.
Giọng nói của Đỗ Thừa Ảnh so với y trầm thấp hơn nhiều, cũng càng khắc chế, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng đập vào màng nhĩ Lâm Kỳ, thanh âm từ màng tai mỏng manh chui vào trong cơ thể, biến thành tiếng kêu ái muội, cảm giác cơ bắp run rẩy khi hai người tiếp xúc thân mật truyền tới, Lâm Kỳ run lên, bỗng nhiên có hơi sợ hãi.
“Sư huynh,” Đỗ Thừa Ảnh nhận ra Lâm Kỳ kháng cự, hôn vành tai y, “Thả lỏng, đừng sợ.”
Vành tai trong chớp mắt càng nóng hơn, Lâm Kỳ dùng sức nhắm mắt lại, nước mắt bị chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-phuong-phap-tu-duong-cua-nguoi-cong-cu/291577/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.