Không có trắc nghiệm IQ à?
Sống trên trái đất đã lâu rồi nên Lộ Bạch vẫn tưởng rằng nghiên cứu sâu về động vật là một việc rất đương nhiên, thế này thì xem ra người Sao Thần Vương cũng không quá quan tâm, họ chỉ bảo vệ an toàn cho động vật, còn đa số thời gian thì hình như không can thiệp vào bất cứ vấn đề nào khác của chúng.
Về phần khoảng cách với động vật, Lộ Bạch vì đã từng có vết xe đổ bị đuổi việc nên vẫn như chim sợ cành cong, lần nào nhắc đến cũng thật nhạy cảm, cậu cẩn thận hết sức hỏi: “Ngài cho rằng tôi đã quá thân thiết với chúng à?”
Vì đối thoại qua video, Samuel lập tức nhận ra sự kinh hoảng trong mắt cậu thanh niên trái đất, anh bất giác cau mày, giải thích rằng: “Nếu cậu có thể chấp nhận được những cảm xúc tiêu cực, thì cậu cứ tự nhiên.
”
Lộ Bạch bây giờ mới hiểu là sếp lớn đang lo lắng cho tâm trạng của mình, ừm, cậu cũng từng nghe nói nhân viên trong căn cứ sẽ có bác sĩ tư vấn tâm lý miễn phí, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt hẹn với tư vấn viên để tán gẫu, giải tỏa tâmtrạng.
Không hổ là đơn vị quốc hữu của một hành tinh siêu cường, phúc lợi rất hoàn thiện.
“Không đâu.
” Lộ Bạch thấy lòng ấm áp, liền nở nụ cười thật tươi: “Khi tôi làm nhân viên chăm nuôi động vật trên trái đất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-cam-san-bat-nguoi-trai-dat/2520621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.