Một tiếng trước, nhân viên đến đón Trường Thọ đã có mặt ở gần điểm cứu hộ, họ dùng một chiếc máy bay khá lớn. Vì trong điểm cứu hộ còn những con thú dữ khác, họ không dám tiếp cận, tuy vậy báo đen và gấu vẫn rất cảnh giác, đứng ngoài cửa ngóng nhìn.
"..." Nhóm người xa xa nhìn thấy một con gấu đen lớn kèm thêm một con báo đen chỉ biết nuốt nước bọt, da đầu tê hết cả, không biết làm sao mà lại gần đây...
Mãi đến khi máy bay riêng của ngài Thân vương hạ cánh, họ mới lấy hết can đảm đẩy cái lồng đến gần.
Lộ Bạch nghe được tiếng động thì bước ra, an ủi báo đen và gấu xong, mới đi nói chuyện với cấp trên: "Điện hạ Samuel."
Cậu đứng thẳng lưng, mỉm cười.
Ánh mắt của Samuel chạm đến tóc của Lộ Bạch trước tiên, đúng là quá dài rồi. Anh gật đầu dặn dò: "Lát nữa cậu theo tôi cùng về đi."
Lộ Bạch tưởng là có công việc mới, nghe vậy thì gật đầu: "Được, mời theo tôi vào trong."
Cậu đưa cả nhóm vào, đánh thức sư tử bự đang rất ủ dột, dụ nó đi vào trong lồng. Lộ Bạch nghĩ chỉ là tạm thời cho mượn nên không quá buồn, cậu nhẹ nhàng ôm Trường Thọ: "Sang bên đó nhớ thể hiện cho tốt nha, chờ tin tốt của mày, sang năm chúng ta lại gặp."
Sư tử bự tuy rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố sức để đáp lại sự thân mật của nhân viên cứu hộ, còn liế.m mặt cậu trước mắt bao nhiêu người.
"!!!" Các nhân viên đứng cạnh đó nhìn mà sởn gai ốc, vì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-cam-san-bat-nguoi-trai-dat/2520650/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.