Những ký ức khi ở bên nhân viên cứu hộ, dù Quân đoàn trưởng ở hình người không còn nhớ rõ, thì chỉ cần dựa vào cảm giác quen thuộc khi được thấy Lộ Bạch, cùng với thông tin trong khu bình luận cũng đủ giúp cho Adonis biết được đại khái quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường. Theo lời kể đó, hình thú của anh ta rất điềm tĩnh và đáng tin cậy, gần như theo sát nhân viên cứu hộ không rời nửa bước, luôn luôn yêu thương cưng chiều. Cũng chính vì điều này nên sau khi anh ta rời khỏi rừng mới biến thành “báo bạc tình” trong khu bình luận.
Adonis đỡ trán, cảm thấy hết sức bất lực với đám người chỉ mong chuyện bé xé ra to này. Anh ta không tin những ai đã có tư cách trở thành hội viên của trang web chính thức Khu bảo tồn lại không biết báo đen là hình thú của một ai đó. Khi thấy hình thú bất thình lình rời khỏi nhân viên cứu hộ, người ta chỉ cần suy nghĩ đôi chút là biết chắc chắn ngày trở về hình người đã đến. Cái gì mà theo đuổi tình yêu, nghe là biết ngay đó là chuyện bịa đặt để lừa gạt nhân viên cứu hộ mà thôi.
Và cái người nghĩ ra lời nói dối này chính xác là ai, không cần nghĩ cũng biết.
Có lẽ vì không thể chịu đựng lời chỉ trích báo bạc tình, Adonis phải liên lạc ngay với tên khốn đã bôi đen mình, chất vấn: “Samuel, tôi, vì theo đuổi báo cái, nên rời khỏi nhân viên cứu hộ?”
“Không thì sao? Vì sao anh vô duyên vô cớ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-cam-san-bat-nguoi-trai-dat/2520660/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.