Ánh hoàng hôn trên núi tuyết vàng rực chói chang, chiếu lên bộ lông hổ trắng đang tuần tra, khiến thân hình cường tráng của nó như được phủ một lớp ánh sáng vàng. Miệng nó hơi há, một làn sương trắng mờ nhạt trôi ra, vì lúc này đã là tháng Hai, trên núi tuyết rất lạnh.
Hổ trắng đi tới cạnh một tảng đá, cúi đầu xuống ngửi, Lộ Bạch từng ngồi đây, nhưng bây giờ không còn mùi hương của cậu nữa. Mùi của thanh niên loài người vô tình xuất hiện trong đời nó cách đây hai tháng để lại trong rừng cây đã dần biến mất, dù hổ trắng có khứu giác nhạy bén cũng không biết tìm ở đâu. Bởi vì đối phương bỏ đi trên thứ mà nó không thể theo dõi được.
Hổ trắng không tìm được Lộ Bạch, dần dần, dường như nó cũng chấp nhận sự thật rằng Lộ Bạch sẽ không còn xuất hiện nữa. Điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cục lông xù này, trong những ngày nhàn rỗi, nó lại tuần tra lãnh địa này như trước kia, đi lại giữa đỉnh núi và chân núi ngày này qua ngày khác. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy cú mèo và báo tuyết, cục lông xù này mới nghĩ đến thanh niên loài người đã từng xuất hiện…
Chúa tể của núi lửa Clivia thong thả bước đi trên vách đá, tư thế khá tao nhã và kiêu hãnh. Và nó có thực lực để kiêu ngạo, dù năm nay nó đã mười tuổi, nếu nó bằng lòng, nó thậm chí có thể sở hữu lãnh địa ở vùng núi tuyết bên cạnh.
Đột nhiên, hổ trắng nghe thấy một âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-cam-san-bat-nguoi-trai-dat/2520687/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.