Các thầy cô đều bị dọa sợ, vội vàng chạy tới khuyên can. Thế nhưng, Khương Lệ Lệ chỉ ôm lấy mặt, lặng lẽ đứng sang một bên, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ tươi sáng, tự tin ở trường học. Vương Quyên trong cơn kinh hãi cũng bắt đầu có chút hối hận vì đã không xử lý sự việc một cách mềm mỏng hơn.
Cũng bởi nguyên nhân đó, suốt quá trình hòa giải, cô thậm chí còn hơi thiên về phía Khương Lệ Lệ. Cho dù khi Khương Lệ Lệ đối mặt với bố mẹ La Vi mà lớn tiếng kể ra chuyện La Vi từng thầm mến Trương Lãng, còn viết lời tỏ tình trong nhật ký trên mạng, cô giáo cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không nên nhắc đến những chuyện riêng tư này.” Ngoài ra chẳng nói thêm gì.
Cha mẹ nhà họ La thì lại giống hệt như tất cả những bậc phụ huynh xuất thân ưu việt khác, chỉ biết bênh vực con. Đừng nói là chuyện thầm mến hay không, họ thậm chí còn thẳng thừng nghi ngờ Khương Lệ Lệ: “Nhìn bộ dạng nó là biết tinh thần chẳng bình thường, con gái chúng tôi có đánh ai đâu, rõ ràng là tự vệ chính đáng, cùng lắm thì bồi thường chút tiền thôi…”
Lúc đánh con gái thì Khương Mậu Lâm rất dữ, nhưng lúc này lại có chút yếu thế. Có lẽ là vì thái độ kẻ cả của cha mẹ La Vi đã khơi gợi phần tự ti ẩn sâu trong ông.
Sắc mặt Vương Quyên lập tức trầm xuống.
“Đây là lời gì vậy, đều là bạn học với nhau, lại đi nói người ta có vấn đề về tinh thần? Nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983797/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.