Sau khi rửa xong bát, Khương Lệ Lệ quay lại phòng bệnh. Lâm Hiểu Lị đang tựa lưng lên gối, mắt dõi ra ngoài nắng. Trên gương mặt bà thường xuyên hiện lên biểu cảm như thế này, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế sự.
“Con về rồi à?” Bà vẫn là người mẹ luôn chăm chút, nhưng sự chăm chút ấy cũng đã nhuốm màu chán nản, như một con chim mắc kẹt trong lồng.
Khương Lệ Lệ không trả lời câu hỏi ấy.
“Mẹ, dạo gần đây con quen một người bạn trai.” Cô ngồi xuống cạnh giường, nói.
Lâm Hiểu Lị chẳng mấy hứng thú.
“Mẹ biết rồi.” Bà nói.
“Không phải người đó.” Khương Lệ Lệ nghe thấy giọng mình cất lên: “Là một người khác. Con sắp đi du học, con đã được nhận. Anh ấy sẽ chờ con ở Úc.”
Đôi mắt Lâm Hiểu Lị lập tức sáng rực.
Chính lúc này, Khương Lệ Lệ mới sực nhớ đến động cơ lần đầu tiên mình nói dối, từ rất xa xưa, trước cả khi vào tiểu học.
Đó là khi còn nhỏ, học thuộc thơ. Bẩm sinh cô đã có thiên phú xuất chúng với chữ nghĩa, với việc ghi nhớ thơ ca. Ba tuổi đã có thể đọc thuộc rất nhiều bài thơ Đường, bốn tuổi thì Lâm Hiểu Lị dạy cô tập viết, vừa nấu ăn vừa bảo con cầm phấn viết chữ trên nền đất. Khi ấy, cô quên mất chữ “tàng” viết thế nào, nhưng khi mẹ hỏi: “Viết đúng chưa?”, cô bỗng dưng lại đáp: “Đúng rồi.”
Đôi mắt của Lâm Hiểu Lị lập tức sáng bừng. Khương Lệ Lệ thừa hưởng đôi mắt màu hổ phách sẫm ấy, khi vui lên thì như ngọn đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983799/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.