Thực ra, từng có lần Đới An nói với cô rằng, bọn con gái ở SOHO đều giống nhau cả, khác biệt chỉ nằm ở khuôn mặt và thân hình. Tận sâu trong xương cốt, cũng chỉ là một đám con gái non nớt nửa vời. Nói là mưu mô toan tính thì chẳng bằng nói rằng các cô chỉ đang treo giá chờ người đến mua, một phân tiền một phân hàng. Trông thì có vẻ đầy tham vọng, nhưng thật ra chưa bao giờ có thể giành được điều gì tốt đẹp từ thế giới này.
“Bao nhiêu năm tôi ở SOHO, những cô gái tôi từng gặp đều na ná, đều mang cái cảm giác bị lựa chọn, chỉ có hai người là khác biệt. Một người là Dao Dao, hồi đó có một thiếu gia Internet theo đuổi cô ấy, rủ chúng tôi đi chơi. Công ty hắn vừa gọi được vốn, trực tiếp đưa cho cô ấy một túi tiền, cả trăm vạn, vậy mà đến liếc mắt cô ta cũng chẳng thèm.”
“Có lẽ cô ấy chỉ là không thích tiền thôi.” Khương Lệ Lệ mỉm cười hỏi: “Còn người kia thì sao?”
“Hồi đó, ngay cả tiền thuê nhà cô ta cũng phải chắt chiu từng tháng. Dao Dao là kiểu người có lòng kiêu ngạo, những thứ cô ta muốn đều quá cao, chỉ cần thấp hơn chút thôi thì đã thành rồi. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cam tâm. Đẹp đến mức ấy, nếu không làm ra động tĩnh kinh thiên động địa thì thật sự đáng tiếc.”
“Nhưng tôi thì chẳng đẹp được đến vậy.” Khương Lệ Lệ cười nói.
Lời này vừa thốt ra, Đới An lập tức hiểu cô đã biết người còn lại mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983801/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.