Mấy ngày nay, Trần Diệu đều ở lại căn hộ này trong khu Vân Tập, đến mức người phụ trách dự án Vân Tập cũng thấy thấp thỏm, tưởng rằng họ thật sự định khởi động giai đoạn ba vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia.
Thực ra Trần Diệu vẫn bận rộn công việc công ty, chỉ là mỗi buổi chiều đều theo lệ ghé qua hội sở của khu một vòng. Hai hôm trước chẳng thấy ai, lại đúng lúc trời mưa, trong sân có cây anh đào nở sớm bị mưa quật xuống, hoa rơi lả tả, có chút ý vị “hoa rơi theo nước chảy”, khắp mặt đất toàn là cánh hoa. Anh dừng mắt nhìn lâu hơn hai giây, người quản lý Vân Tập che ô bên cạnh lập tức nói: “Cây này chuẩn bị thay rồi.”
Anh cũng không đáp gì. Đến chiều ngày thứ ba, lúc ra ngoài thì thấy Dương Dịch An mặc váy đỏ đang ngồi ở bàn tròn nhỏ bằng đá chờ, trông rất ngoan ngoãn. Vừa thấy anh thì gọi “cậu”, rồi đứng dậy bước tới.
Trần Diệu chỉ dừng chân, nói: “Chờ ai thế?”
Đôi mắt to của Dương Dịch An đảo qua đảo lại, cuối cùng không dám nói dối, bèn khẽ đáp: “Chờ chị Lê. Chị ấy nói tan làm sẽ qua dạy con.”
Nhưng lần này Trần Diệu không mắng, cũng không bắt cháu gái đi học cờ vây, chỉ “Ồ” một tiếng.
Dương Dịch An là đứa trẻ thông minh, mà kẻ thông minh thì ít nhiều cũng mang chút máu ham đỏ đen. Ở cái tuổi ấy, chính anh cũng không thể tĩnh tâm ngồi xuống chơi cờ vây. Lấy mình mà suy ra người thì chẳng cần gượng ép cô bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983803/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.