Đêm đó, Trần Diệu không gọi điện đến.
Gần đây Khương Lê Lê tập yoga đã thấy hiệu quả rõ rệt, hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, rồi lại đứng trước cửa sổ sát đất gặm rau, thanh tâm quả dục đến mức tận cùng. Nhưng vẫn khó mà đè nén được ngọn lửa ngầm trong lòng, đành phải dời cuộc hẹn với bác sĩ Khâu lên sớm một ngày. May là bác sĩ Khâu lúc nào cũng đáng tin cậy, ngồi trong phòng tư vấn tâm lý yên tĩnh thoải mái, nghe xong một tràng giãi bày của cô rồi hỏi: “Cô cảm thấy mình không nên chủ động hẹn anh ta sao?”
“Không phải.” Khương Lê Lê nằm ngửa trên ghế, cả chiếc cổ vắt ra ngoài thành ghế, dùng góc nhìn lộn ngược để quan sát phòng tư vấn tâm lý, có một hương vị khác biệt. Chính trong tư thế ngửa mặt đầy thả lỏng này, cô nói với bác sĩ Khâu:
“Dĩ nhiên tôi phải chủ động hẹn. Chờ loại người như anh ta chủ động thì quá nguy hiểm. Thỉnh thoảng nhường một ván cũng chẳng sao, dù có thua mất ít nhiều lợi thế, chỉ cần còn ngồi trên bàn, sớm muộn cũng có thể gỡ lại. Chẳng lẽ lại mong dựa vào một cách gặp gỡ mới mẻ mà chống đỡ được cả một cuộc tình? Đây đâu phải phim tình cảm lãng mạn. Lá bài tẩy tốt thì tốt thật, nhưng về sau còn mấy ván nữa, tự khắc sẽ có bài để đánh.”
Bác sĩ Khâu vẫn cắm cúi ghi chép.
“Vậy bây giờ cảm xúc của cô thế nào?”
“Bồn chồn, lo lắng, thậm chí có chút nhục nhã.” Tư thế nằm dài trên ghế của Khương Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983805/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.