Sau lễ đính hôn của Dao Tuyết, thế giới của Khương Lê Lê bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.
Quần áo sớm đã trả lại cho chị Thường, trang sức, giày cũng vậy. Thứ cô giữ lại chỉ có mười mấy bộ haute couture cao cấp mà Trần Diệu tặng, cùng vài món phụ kiện nhỏ tự mình mua. Đúng như ví von trước kia của cô về chuyện công tử Brahmin và cô gái nghèo yêu nhau, cuối cùng cô nhận được chỉ là những thứ vừa khó bán, vừa xa xỉ, chẳng mấy ai mua nổi, cộng thêm một trận náo nhiệt hão huyền.
Chiếc váy đưa cho Hoàng Thường, lần này chị ta tới lấy quần áo có nhắc một câu, trong lời mang ý rằng chỗ chị cũng chẳng chứa nổi, thuê ra cũng không ai dám thuê. Dù sao, đâu phải ai cũng như Khương Lê Lê, cần mặc những bộ đắt đỏ đến thế. Vốn Hoàng Thường lanh lợi miệng lưỡi, tiến thoái luôn hợp thời, hiếm khi nói năng lắp bắp, vậy mà lúc ấy lại ngập ngừng, vẫn là Khương Lê Lê cười trước: “Vốn chỉ định cho chị Thường ngắm thôi, chị thích thì cứ giữ lại mà ngắm, đừng nhắc tới chuyện thuê với mượn gì cả.”
Cô hào phóng như vậy, trái lại khiến Hoàng Thường thấy áy náy. Thấy dáng vẻ cô tiều tụy thế này, chắc hẳn cũng nghe ít nhiều tin tức, hoặc đoán ra điều gì đó. Nén rồi lại nén, cuối cùng không nén nổi, khi gần ra đến cửa mới ghé lại, buột miệng hỏi bằng giọng nhiều chuyện: “Cô Khương, nghe tin mấy ngày trước nhà họ Vũ xảy ra chuyện chưa?”
“Chuyện gì?” Khương Lê Lê không nói biết hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983816/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.