Sinh nhật hằng năm của Trần Diệu lúc nào cũng long trọng. Năm nay lại càng đặc biệt.
Anh đã về nước tròn một năm, dần dần nắm vững quyền thừa kế, đây là chuyện vô cùng đáng để ăn mừng. Công ty đã tổ chức một buổi tiệc trước đó, sau đó lại thêm một bữa nữa chỉ mời số ít các lãnh đạo cấp cao, tổ chức ngay tại biệt thự riêng của nhà họ Trần. Từ cổng trang viên, hai bên lối xe vào xếp đầy xe sang, vòng qua đài phun nước, nhân viên đón khách đứng ngay cửa, đối chiếu danh sách để tiếp đãi, quà cáp thì đặt chất đống như núi bên lò sưởi trong phòng khách, trên chiếc bàn dài là tiệc buffet kiểu Tây, còn cả đội đầu bếp lại đang bận rộn trong gian bếp kiểu Trung cho bữa tiệc tối. Đám thanh niên thì tụ tập mở tiệc bên hồ bơi. Trần Thi Yên vốn thích tổ chức tiệc tùng nhưng lại chẳng có bản lĩnh, may mà lần này ekip khá ổn, từ bốn giờ chiều, nhà họ Trần đã náo nhiệt như sôi trào, mãi đến khi trời tối cũng không hề có lấy một khắc yên tĩnh.
Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc Trần Diệu, lại có phần chán chường.
Có điều vốn dĩ anh cũng không phải kiểu người chơi bời hoà đồng, nên chẳng ai nhìn ra. Chỉ có Tiêu Diệp Lai, luôn nở nụ cười như mang theo vài phần cảm khái mà nhìn anh. Trần Diệu hỏi cười gì, hắn không đáp, chỉ mỉm cười nâng ly.
Khi cửa lớn vang lên tiếng ồn ào, Tiêu Diệp Lai còn phản ứng nhanh hơn anh, ngoảnh mặt nhìn ra.
Là Dao Tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983819/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.