Bước khó khăn nhất đã vượt qua, những ngày sau đó đều lấp lánh ánh sáng.
Không ai ngờ được, Khương Lê Lê lại tung ra một cú “hồi mã thương”* đẹp đến vậy. Lúc rời đi chẳng mang theo lấy một căn nhà, mà khi quay về đã đường hoàng xuất hiện với thân phận vị hôn thê. Dù chẳng ai rõ “vị hôn thê” này từ khi nào mà có, nhưng chiếc nhẫn kia là thật sự nằm trên tay cô, còn Trần Diệu thì nghiêm nghiêm túc túc ôm lấy cô, mỉm cười giới thiệu với mọi người: “Làm quen lại lần nữa, đây là Khương Lê Lê, vị hôn thê của tôi.”
*Hồi mã thương: vốn là một chiêu thức trong võ nghệ thời cổ, sau này trở thành thành ngữ, nghĩa bóng là chiêu phản công bất ngờ sau khi giả vờ yếu thế. Khương Lê Lê chỉ khẽ mỉm cười, thái độ khiêm tốn như không dám nhận công lao. Trước kia, khi chỉ là bạn gái bình thường, dáng vẻ ấy có phần thiếu khí thế, nhưng nay cục diện đổi khác, phong thái này lại toát lên sự nhã nhặn đáng khen. Đến ngay cả mấy cô nhân viên bán hàng ở cửa hiệu xa xỉ cũng thầm bàn tán: “Vị hôn thê của Trần thiếu thật là tao nhã, gu thẩm mỹ tốt, tính tình lại dịu dàng, nhất định xuất thân danh giá.” Trần Thi Yên tức đến mức gần như ngất xỉu, còn Sở Kỳ Kỳ thì bay thẳng sang Pháp nghỉ hè, chẳng buồn trở về. Khổ nỗi Trần Diệu không phải dạng công tử ăn bám, anh đã tiếp quản công việc kinh doanh, ở trong căn hộ riêng, hoàn toàn khác với loại ba mươi tuổi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983821/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.