Phú Sơn thực ra là một nơi khá thích hợp để nghỉ ngơi.
Phòng bệnh đều là phòng đơn, nhân viên phục vụ đầy đủ, trang trí tươi sáng, cảnh sắc cũng đẹp. Ở Bắc Kinh, có được chất lượng không khí tốt như vậy quả thật không dễ. Cơm nước cũng ngon, chỉ là nhịp sống quá chậm, có lẽ là tác dụng của thuốc, luôn khiến người ta có cảm giác bản thân chậm chạp đi, thân thể nặng nề, như biến thành một loài động vật hiền lành nào đó, ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của hộ lý mà lĩnh bữa ăn.
Khương Lê Lê thậm chí còn béo lên mười cân [5kg], vì thế không còn xinh đẹp như trước, trông cũng hiền hòa hơn nhiều.
Cô vốn dĩ là một bệnh nhân rất ngoan, được cả bác sĩ lẫn hộ công khen ngợi. So với những bệnh nhân kỳ quái muôn hình vạn trạng khác, cô thật ra rất dễ ở chung. Lý do cô vào đây là chứng cuồng loạn, mẹ mất sớm, được chính cha ruột cho phép, nhưng cũng có lời đồn rằng người bỏ tiền cho cô vào đây lại là một phu nhân giàu có khác. Cô từng đi đến bước đính hôn với con trai của vị phu nhân đó, cho nên mới bị đưa vào viện.
Một chứng bệnh nhẹ như vậy mà phải vào đây, phía sau đa phần đều có câu chuyện. Mà Phú Sơn lại chẳng bao giờ thiếu những câu chuyện như thế.
Thậm chí cô còn là một bệnh nhân “có thể diện”, chưa từng lôi bác sĩ ra để kể lể chuyện đời mãi không dứt. Cô lúc nào cũng yên lặng đến bất thường, đôi khi còn rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-rung-cua-co-ay-kha-li-ta/2983835/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.