Tiêu Kì Huyên nhìn nước ngọt trên bàn làm ra vẻ trăm sự trong sạch, nhưng trời nóng như vậy chạy tới đây còn bị châm chọc khiêu khích, hừ, bổn cô nương rộng lượng mới không cùng người cứng miệng này so đo, cầm lấy lon nước ngọt, hơi lạnh tiếp xúc với da thịt, cảm giác thật tuyệt, "Cạch" một tiếng lon nước được khui ra, một vài giọt nước nhiễu xuống nền nhà.
"Thật ngượng ngùng, Lãnh đại luật sư, tôi đối với cô một điểm hứng thú cũng không có, hôm nay cùng Đình Đình tới, mời cô không cần tự kỷ" khí chất ngự tỷ bay lên, Tiêu Kì Huyên nói xong, tặng Lãnh Huỳnh Duệ một ánh mắt như dao, đưa lon nước đến bên môi, uống một ngụm, đồ uống ướp lạnh theo thực quản tiến vào dạ dày, cảm giác thật thích thú.
"A ~ Tiêu đại phóng viên, không hổ là văn võ song toàn, nói mà cũng dáng yêu như vậy. Cô đã theo đương sự của tôi đến, vậy mời cô tránh đi một chút" Lãnh Huỳnh Duệ làm động tác xin mời ra ngoài, nàng đối với người khác ngoài đương sự luôn luôn như thế, nói đến chuyện riêng của đương sự, càng ít người biết càng tốt.
Nhưng Tiêu Kì Huyên cũng không nghĩ vậy, nếu Ôn Đình Đình kéo mình đến khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa Đình Đình đến bây giờ cũng chưa nói chuyện mình muốn xử lý là chuyện gì, một luật sư nhỏ như cô không có quyền kêu tôi đi hay ở.
"Lãnh đại luật sư, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, tôi được bạn của tôi gọi đi theo".
"Tiêu đại phóng viên, tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.