Tiêu Kì Huyên muốn đứng lên, tay phải bị bó thạch cao thật dày không thể nhúc nhích, tay trái dùng sức chuyển động, trọng tâm không vững lại đổ xuống giường, đầu hung hăng nện vào gối đầu, cổ bị đau, "A", năm nay thật xui xẻo a.
Y tá đang kiểm tra các phòng bệnh, nghe được âm thanh trong phòng, liền đi đến, thấy bệnh nhân tỉnh, cầm lấy bệnh án đặt ở đầu giường, nhìn tên họ trên đó, kêu, "Tiêu Kì Huyên?".
"Ừm".
Hỏi đáp đơn giản chứng minh người này còn chưa có bị ngốc, cô y tá thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói nàng chờ một chút, xoay người đi ra ngoài kêu bác sĩ lại đây.
"Thế nào, có khá hơn chút nào không?" bác sĩ ngồi xuống bên giường, kéo tay Tiêu Kì Huyên, dịu dàng hỏi.
Sinh bệnh còn bị sỗ sàng, bệnh viện quái quỷ gì đây, y tá vừa rồi xinh đẹp hơn nhiều, sao không sờ người ta, anh sờ tôi để làm chi, Tiêu Thái Hậu cau mày, rút tay về, ghét bỏ bỏ vào trong chăn, hừ nhẹ, anh rốt cuộc là ai, lưu manh, công việc của anh rõ ràng không nên trách anh về cái mà nó không thể không phát sinh.
"Chúng ta ngày hôm qua đã gặp nhau, cô không nhớ rõ sao?" bác sĩ tháo nón màu trắng trên đầu xuống, lúc này Tiêu Kì Huyên mới nhìn rõ, đây là đối tượng xem mắt ngày hôm qua của nàng đây mà, sấm chớp cuồn cuộn, phim truyền hình đều không có chuyện lặp đi lặp lại như vậy, trời xanh ơi, ngài đừng bày ra trò đùa này được không, tiểu nữ nhận không nổi.
Bác sĩ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5295/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.