"Missouri đâu?" lúc Lãnh Huỳnh Duệ xuất hiện trở lại ở phòng bệnh đã là nửa giờ sau, nàng tiện tay để túi kem ở trên tủ đầu giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
"Quay trở về. Cô để nó xa như vậy làm sao tôi ăn được" thanh âm Tiêu Kì Huyên có chút lười biếng, nếu đeo thêm bộ móng tay giả của Từ Hi trên tay, làm một cái Lan Hoa Chỉ, vênh mặt hất hàm chỉ tay sai bảo, thật đúng là Tiêu Thái Hậu độc nhất vô nhị.
"Vậy cô phải chờ một chút rồi" Tiêu Kì Huyên trên giường trợn tròn mắt giống như bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, Lãnh Huỳnh Duệ không thèm quan tâm mà lập tức đi vào phòng vệ sinh.
Chờ thì đã chờ được hơn nửa giờ, cũng không để ý mà chờ thêm một chút. Tiêu Kì Huyên đeo tai nghe điện thoại tiếp tục nghe radio, trong khoảng thời gian ốm đau nằm trên giường này cũng không muốn bỏ lỡ một chút tin túc nào, mắt thấy cánh tay cũng tốt hơn rất nhiều, qua hai ngày nữa có thể bỏ thạch cao là có thể trở về công tác, phải điều chỉnh độ mẫn cảm với tin tức một chút .
"Ăn đi" Lãnh Huỳnh Duệ nâng cái bàn liền giường lên, xiết ốc cố định cái bàn, một tay cầm lấy túi kem để lên trên bàn.
"Mở ra" hai chữ ngắn gọn.
"......" ly kem lại lần nữa trở về trong tay Lãnh Huỳnh Duệ, giữ chặt thành ly, gở nắp đậy ra, phần kem phía trên đầu đã có chút mềm, Lãnh Huỳnh Duệ đem ly kem đã mở nắp đưa tới trước mặt Tiêu Kì Huyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.