Mặt trời lên cao, Lãnh Huỳnh Duệ chậm rãi mở mắt, cảm giác một mình một người ngủ trên thoải mái miễn bàn, không ai đá, không ai ném, muốn lăn lộn muốn xoay người theo hướng nào thì xoay, đứng dậy lười biếng duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt, cảm giác ngủ no thật tốt.
Vì muốn đón gió tẩy trần cho Ôn Đình Đình, Tiêu Kì Huyên thừa dịp Lãnh Huỳnh Duệ ngủ tự mình đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhặt rau rửa đồ ăn, tay chân thoăn thoắt giống như người vợ nhỏ.
Quá trình đi công tác lần này khá nhanh, chưa kịp ra ngoài mua quà, cũng may trước đó có nhờ người ta mua dùm chút quà, Ôn Đình Đình thu dọn sơ sơ hành lý một chút, lấy ra một cái gói to xinh xắn, cầm theo vài thứ bên trong, chuẩn bị tặng cho Tiêu Kì Huyên.
"Huyên Huyên ~" một tay Ôn Đình Đình cầm nước hoa, một tay cầm chocolate, đồ ăn ngon nhất chia sẻ cho chị em tốt.
"Suỵt" Tiêu Kì Huyên từ trong phòng bếp bước nhanh ra, làm động tác chớ lên tiếng, "Lãnh Huỳnh Duệ còn đang ngủ".
Lãnh Huỳnh Duệ còn đang ngủ ở trong nhà Huyên Huyên? Ôn Đình Đình nghĩ mình nghe lầm, nhìn nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, Tiêu Kì Huyên nói là sự thật, hai người từ khi nào trở nên thân mật như vậy, Tiêu Kì Huyên không phải không muốn cùng ngủ cùng người khác sao, thế nào lại khinh địch mà thu lưu Lãnh Huỳnh Duệ như vậy?
Trong khoảng thời gian Ôn Đình Đình rời đi này, Tiêu Kì Huyên và Lãnh Huỳnh Duệ thường xuyên ăn cùng nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-dung-chay/5310/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.