Có thể nhìn ra được, Trần Chương cực kỳ để ý chuyện lúc ban đầu. Bằng không cũng sẽ không vừa nhắc tới đã mắc câu, đàng hoàng thay đổi thái độ mà tới phòng gặp mắt.
Hắn trợn to hai mắt, nín thở nhìn Yên Tuy Chi, không dám thở gấp chờ anh mở miệng.
Kết quả Yên Tuy Chi tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi cho hắn hai chữ, “Anh đoán.”
“…”
Trần Chương tí nữa thì tắc luôn một hơi.
“Thật ra đây là một vấn đề rất không cần thiết.” Yên Tuy Chi nói, “Nếu như tôi là anh, nhất định sẽ không lãng phí thời gian có hạn vào đáp án rất rõ ràng này.”
Trần Chương sửng sốt một chút.
Quả thật, còn có thể biết được như thế nào? Cậu thực tập luật sư này nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết được chuyện kia, tất nhiên là nghe được từ miệng những người khác. Vậy sẽ là ai chứ…
Sự chú ý của hắn chuyển đến câu nói mà được quản giáo chuyển lời kia theo bản năng, năm 31 đến năm 47 là khách quen của Champagne… Những lời này không phải nói về bản thân luật sư, nhất định chính là của người báo cho biết. Năm đó câu lạc bộ Champagne có khách quen mười mấy năm sao?
Trần Chương nhớ lại một chút, hắn vẫn còn có chút ấn tượng về danh sách khách quen năm đó của Champagne.
Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là nhớ được nhiều cái tên trong danh sách như vậy, mà là nhớ một vài đặc điểm — trong số những khách ở Champagne, có rất ít khách du lịch, bởi vì quy mô clb Champagne không lớn, giá cả cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584768/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.