“Có cần xin gặp nhân chứng một chút không?”
Ngày cuối cùng trước phiên tòa, Cố Yến hỏi như vậy.
Đối với rất nhiều luật sư mà nói, câu hỏi như vậy là dư thừa. Bởi vì trước phiên tòa chỉ cần thời gian cho phép, điều kiện cho phép, nhất định bọn họ sẽ nghĩ cách gặp nhân chứng một lần. Thông qua một vài kĩ năng nói chuyện để xác định thông tin của đối phương vô hại với đương sự, nhưng lại bất lợi cho bên truy tố.
Cứ như vậy, khi bọn họ ra tòa hỏi chéo nhân chứng, sẽ biết được những vấn đề có thể hỏi, những vấn đề tốt nhất đừng nhắc tới.
Có một câu nói đã từng được lưu truyền – khi luật sư bên truy tố hoặc bên bào chữa đặt câu hỏi cho nhân chứng, họ luôn có thể đoán trước được nhân chứng sẽ trả lời cái gì. Nếu như luật sư đưa ra một vấn đề mà nhân chứng trả lời ngoài dự đoán của anh ta, như thế chắc chắn vị luật sự đó không thành công.
Nhưng Yên Tuy Chi thường không chơi theo luật, chuyện mà đa số người cho là ổn thỏa, không nhất định anh sẽ làm theo.
Mà Cố Yến biết rõ cái tính cách này của anh, cho nên mới muốn hỏi thêm một câu.
Quả nhiên, Yên Tuy Chi lắc đầu một cái, “Cậu nói là đám Triệu Trạch Mộc và Joe? Không cần.”
Trên phương diện ra tòa, dĩ nhiên Cố Yến sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn hỏi một câu: “Chắc chắn?”
“Chắc chắn.” Yên Tuy Chi nghiêm túc nói, “Tôi đang đóng vai một trái hồng mềm hợp cách. Mấy ngày ngắn ngủi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luat-su-hang-nhat/1584793/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.